Bài dự thi – Đinh Hồng Nhung

Ở đâu đó tôi từng đọc có một bài viết rằng “hãy ở bên cạnh một người khiến trái tim mình hát”. Và Đà Lạt, không phải là một người, mà là một nơi, luôn khiến trái tim tôi cất tiếng hát.

Một buổi sáng mùa đông ở lưng chừng con dốc giữa ngã ba, có một gánh hàng rong với bà cụ tay thoăn thoắt. Khoảnh khắc ấy, Đà Lạt “ngon” và “thơm” hương vị của chiếc bánh xôi tiêu còn nóng hổi.

Một buổi xế chiều, ngoài cổng trường tiểu học, trên chiếc xe bán món bánh tráng trộn, gỏi xoài, xắp xắp… Đà Lạt “ngon” đến lạ với vị chua của miếng xoài sần sật trong miệng ướp cùng cả vị của tuổi thơ.

Bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn thân năm ấy, chúng tôi cùng nhau đi bộ ra Liên Hoa mua vài loại bánh về khách sạn, cắm 3 ngọn nến, cùng hát happy birthday. Chưa từng có một sinh nhật nào chúng tôi cùng trải qua bên nhau giống như vậy.

Có một buổi sáng mùa đông khác, tôi dậy thật sớm, dạo quanh homestay, trêu đùa chú chó con, nhìn ra trước mắt là vườn hồng đang mùa rụng lá, những chậu nhỏ đang ươm trồng mấy gốc bắp cải, mấy củ khoai đang nảy mầm… Rồi tôi tự vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đó là một bữa sáng “ngon” và “tình” nhất trong kí ức của tôi, với trứng ốp la, bánh mì, cà chua, dưa chuột, mứt dâu tự làm, café nóng và những tia nắng sớm vàng ruộm. Tôi cứ ngỡ khung cảnh ấy được cắt ra từ một cuộn phim.

Đà Lạt, là một người tình rất “ngon”.

Processed with VSCOcam with c1 preset

Processed with VSCOcam with kk2 preset

Processed with VSCOcam with kk2 preset

Processed with VSCOcam with kk2 preset

Processed with VSCOcam with a6 preset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *