Bài dự thi – Dương Duy Linh

Nếu tôi gọi nỗi buồn của mình là 1 chiếc bụng đói cồn cào , thì hẳn Dalat là một món ngon lắp đầy khoảng trống đó….

Tôi có một chuyện tình ở xa , mỗi năm chúng tôi gặp nhau 1 lần , thường là vào những tháng cuối năm, mỗi lần gặp nhau lại thấy đổi khác một chút , nhưng tình yêu vẫn đủ nhiều để tôi quên hết những mệt mỏi của 10 tháng trước đó , và người ấy vẫn dịu dàng vỗ về tôi .

Đà Lạt và tôi yêu xa đã được 5 năm rồi .

Kể từ lúc phải lòng Đà Lạt, tôi chưa bao giờ quên lời hẹn mỗi năm quay về lúc bản thân mệt mỏi nhất .
​​​​​​
Đà Lạt sinh ra đã ngon như thế đúng không ? Từng góc đường , từng con phố , đến cái quán cafe cóc ven đường hay bụi hoa dại trước cửa homestay cũng đủ để tôi lấp đầy bản thân một cách ngon lành.

Tôi là một người nhạy cảm , rất nhạy cảm , tôi không dễ mở lòng , nhưng lại dễ tích góp những nỗi buồn vào lòng rồi nuôi chúng lớn dần theo năm tháng.
Thời gian không thể chữa lành cho tôi
Đà Lạt thì có

Nếu tôi gọi nỗi buồn của mình là 1 chiếc bụng đói cồn cào , thì hẳn Dalat là một món ngon lắp đầy khoảng trống đó.

Dương Duy Linh - ảnh 1

Dương Duy Linh – ảnh 1

Dương Duy Linh - ảnh 11

Dương Duy Linh – ảnh 11

Dương Duy Linh - ảnh 10

Dương Duy Linh – ảnh 10

Dương Duy Linh - ảnh 9

Dương Duy Linh – ảnh 9

Dương Duy Linh - ảnh 8

Dương Duy Linh – ảnh 8

Dương Duy Linh - ảnh 7

Dương Duy Linh – ảnh 7

Dương Duy Linh - ảnh 6

Dương Duy Linh – ảnh 6

Dương Duy Linh - ảnh 5

Dương Duy Linh – ảnh 5

Dương Duy Linh - ảnh 4

Dương Duy Linh – ảnh 4

Dương Duy Linh - ảnh 3

Dương Duy Linh – ảnh 3

Dương Duy Linh - ảnh 2

Dương Duy Linh – ảnh 2

Dương Duy Linh - ảnh 12

Dương Duy Linh – ảnh 12

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *