Bài dự thi – Lê Phương Hiền

Tôi nghĩ bất kì ai khi sinh ra ở Đà Lạt, hay khi chỉ là một người khách ghé chơi, thì đều rất dễ phải lòng, thậm chí yêu say đắm, yêu khó mà dứt ra được cái nơi chốn ấy. Tôi đã là một kẻ như vậy. Tôi luôn giữ niềm tin rằng, Đà Lạt trong tâm trí và trái tim của mỗi người, đều có thể hiện diện với những xúc cảm riêng biệt. Chỉ cần bạn biết lắng nghe, quan sát và cảm nhận.

Tôi nhận ra mình yêu Đà Lạt lắm, khi tôi đứng ở tầng ba chợ Đà Lạt và nhìn xuống con đường bên dưới, những xe là xe, người là người, đang nhộn nhịp mua bán, tôi có tấm hình mình thích nhất kể từ khi biết cầm máy chụp. Tôi yêu Đà Lạt lắm, khi thiên nhiên và con người ở đây, sống với nhau trong một sợi dây gắn kết thân thuộc mà vô cùng mạnh mẽ, rất dễ để nhìn thấy, rất dễ để cảm nhận. Và tôi cũng yêu Đà Lạt lắm, khi tôi nhận ra rằng Đà Lạt cũng yêu tôi, dành cho tôi tình cảm ấm áp. Tôi là một vị khách may mắn, khi gặp được những người anh, người chị, người bạn như người thân, và được ở một hostel xinh xắn giản đơn như nhà mình. Tôi yêu cả những con dốc, những món ăn giản dị, những chú chó tôi tình cờ gặp, mà quấn quýt như đã quen từ lâu. Những hình ảnh ở đây đều được tôi ghi lại bằng chiếc máy ảnh phim cũ của mình.

Cám ơn Đà Lạt, đã cho tôi có được những ngày thấy thật rõ, mình thật sự đang sống.

Hẹn gặp lại.

Lê Phương Hiền - ảnh 1

Lê Phương Hiền – ảnh 1

Lê Phương Hiền - ảnh 2

Lê Phương Hiền – ảnh 2

Lê Phương Hiền - ảnh 3

Lê Phương Hiền – ảnh 3

Lê Phương Hiền - ảnh 4

Lê Phương Hiền – ảnh 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *