Bài dự thi – Lương Thị Hòa

Những chuyến đi của tuổi trẻ, và ta mãi mơ về Đà Lạt.
Đà Lạt chẳng xô bồ như bao thành phố khác ta đã đặt chân đến, cũng không đỏng đảnh khó chiều như Hà Nội, nơi ta sinh ra. Nghĩ về Đà Lạt, ta luôn cảm thấy “Ngọt” và rất “Ngon”!

Đà lạt ngọt khi tự thuê một chiếc xe máy, đi vài đoạn đèo, đến cả một vùng trời ” Ngon” màu của chè xanh tươi tốt.
Đà Lạt “Ngon” khi ta được cùng người dân hái những quả cafe, Bóng bẩy, Hấp dẫn.Thức uống quen thuộc mà đến giờ mới được chạm vào bằng tay, tò mò nếm cái vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi “à thì ra quả cafe như thế.. ”
Đà Lạt ” Ngon” khi đi cùng người mình yêu, dựng trại ở bất cứ đâu. Bia, thịt nướng, và một sáng thức dậy trong một sớm Mơ màng.
Đà Lạt ” Ngon” khi dắt díu nhau đi qua những con phố cổ kính, rêu phong mà si mê lòng người, suýt xoa dừng lại bên hàng xe đẩy đầy đồ nướng thơm phức. Chờ đợi xiên thịt mình chọn được nướng chín trên than hồng.
“Ngon” khi tự mò được một quán bar cổ nằm bình thản giữa lòng đà lạt. Thú vị khi lắc lư chai bia Saigon và tám chuyện với bác chủ quán. “Saigon Nite”, thật tiếc vì ước muốn quay lại và gặp lại bác đã không thể thực hiện được nữa.
Đà Lạt còn nhiều, còn si mê lòng người lắm. “Ngon” từ từng ánh mắt, từng nụ cười những con người nơi đây. Thứ vẻ đẹp chẳng một tấm ảnh nào ghi hết lại được.
Đà Lạt trong tôi luôn đẹp như thế. Đẹp trong từng khung hình. Mây, trời, hơi thở, hay cả ngay trong những lỡ hẹn chưa thể làm tròn.
Sẽ nhớ mãi, và sẽ quay trở lại . 29/9/2017

Comments 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *