Bài dự thi – Nguyên Bùi

Tôi uống cà phê từ hồi bé xíu, chắc cũng mười mấy năm, nhưng tôi chỉ thật sự biết về cà phê vào một tối cách đây hai năm. Trong một cái xưởng thơm nồng mùi cà phê, bên ly cà phê màu nâu nhạt như nước cà phê dảo được pha qua mấy lần nước. Thế mà cái thứ nước nước màu nâu nhạt ấy lại quyến rũ tôi, hơn bất kì ly cà phê đen quánh, đậm đặc nào mà tôi từng uống. Tôi cứ uống hoài, uống hoài, rồi bị nghiện lúc nào không hay. Tôi nghiện bởi vị chua thanh, đắng nhẹ trên đầu lưỡi rồi ngọt ngay cổ họng. Thế là từ đêm hôm ấy, từ ly cà phê mà tôi coi là “định mệnh” ấy, tôi bỏ loại cà phê trước giờ mình cho là ngon nhất có màu đen đậm, sánh mịn…
 
Và rồi,tôi bắt đầu cuộc khám phá mới. Đầu tiên tôi được vào rẫy xem người ta làm cà phê mà vỡ lẽ mớ kiến thức về cà phê kém cỏi của mình. Nơi đầu tiên, tôi thấy trái cà phê hình hài thế nào là nơi sâu tít trong rừng, đi xe dọc ngách nước chảy mười mấy cây số mới đến…Tôi ngơ ngẩn với khung cảnh xung quanh mình, giữa sâu thẳm núi rừng, người nông dân đang thu hoạch từng trái cà phê Arabica chín đỏ, căng mọng, lâu lâu lại thấy những trái cà phê màu vàng… Những gam màu này thôi miên tôi suốt hai năm nay trên những vườn cà phê dọc ngang Đà Lạt, khiến tôi có thêm một định nghĩa mới về Cà phê: Cà phê Chân-thành.
 
Cứ tạm cho cà phê ngon là loại nước màu cánh gián thêm chút đường, chút sữa, chút đá,… tùy sở thích mỗi người. Còn cà phê Chân-thành, tức là thứ cà phê mà chúng tôi chứng kiến sự thành hình của nó từ lúc đầu, từ những vườn cà phê xanh ngát xanh trải dài các thung lũng hay triền đồi đón nắng, từ hương thơm ngào ngạt của hoa cà phê trắng khoảng vườn cà, từ những gam màu sặc sỡ trên nhành cây chuyển mình chín đỏ, từ những bàn tay rám nắng của người nông dân thu hoạch từng trái chín đỏ với tất cả yêu thương và tận tuỵ. Tôi đang trên một chuyến xe, và bỗng nhớ ly cà phê ở nhà khủng khiếp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *