Bài dự thi – Nguyễn Thanh San

Nếu có một nơi nào đó vừa mang một vẻ đẹp quyến rũ, rất tình, nhưng cũng thầm lặng, tôi sẽ bảo rằng nơi ấy là Đà Lạt. Đặt chân đến bất cứ nơi đâu, điều đầu tiên tôi dùng hết trí lực và sự nhạy cảm của mình để cảm nhận đó chính là con người. Và đặc biệt, với những con người càng bình dị, gần gũi tôi càng có ấn tượng mạnh mẽ hơn. Vẻ đẹp Đà Lạt trong tôi có lẽ là những buổi đêm rảo bước một mình trên phố Bùi Thị, mở một bài hát của Vũ, cắm tai nghe, đi dạo lẩn thẩn, nhìn những mảnh đời trái ngang và nhớ về những điều xưa cũ của chính bản thân mình.

Đà Lạt có cái hay, khiến người ta hoài niệm nhưng không xót xa, tiếc nuối nhưng không quá day dứt. Và những điều xưa cũ ấy, cứ trôi miên man trong ánh đèn đêm, dịu dàng lùi dần về quá khứ. Có lẽ, ở đâu cũng có những câu chuyện buồn, những mảnh đời kém may. Nhưng ở Đà Lạt, cái sự kém may của một ai đó lại tình hơn cả. Một chị dân tộc co ro đan len, một bác gái già nướng ngô bên xe hàng đã cũ, một cô bé phụ mẹ bán hàng rong, thấy khách lạ tẽn tò nấp sau quang gánh…

Vẻ đẹp dịu dàng và thầm lặng của Đà Lạt về đêm cũng tình như ánh mắt của một cô gái Đà Lạt, trong đến ngây dại. Tất cả, tất cả những thứ ấy, trong cái đêm lạnh như bân, có lẽ dễ lay động lòng người hơn cả.

Nguyễn Thanh San - ảnh 1

Nguyễn Thanh San – ảnh 1

Nguyễn Thanh San - ảnh 2

Nguyễn Thanh San – ảnh 2

Nguyễn Thanh San - ảnh 3

Nguyễn Thanh San – ảnh 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *