Bài dự thi – Nguyễn Viết Trọng Thành

Đông đến! Cái se lạnh tràn về và tôi chợt nhớ về mãnh đất yêu thương mang tên Đà Lạt. Có lẽ ai ai cũng nhớ tới Đà Lạt với những cảnh đẹp hút lòng người, sa hoa và tráng lệ. Với tôi – một người con của Đà Lạt, tôi nhớ về những hình bóng lam lũ của nông dân, của bóng cha gầy bên đàn bò béo múp, dáng mẹ tần tảo bên đồng lúa chín thấm  nồng hương vị đồng quê. Những hình bóng ấy đi vào tiềm thức tôi từ những ngày còn thơ dại. Và có lẽ chính vì vậy trong tôi những thước ảnh đơn sơ, giản dị kia mãi là đẹp nhất. Với tôi thế là ngon!!!

Những con đường hằng ngày tôi vẫn đi qua, nơi đó in dấu biết bao kỉ niệm về Đà Lạt thân yêu! Nơi khi quay trở về và đặt dấu chân bé nhỏ bao nhiêu phiền muộn chợt tan biến và tôi biết đây là nơi tôi thuộc về.

Hương thơm nặng trĩu sữa từ những hạt lúa vô tình nhè nhẹ phảng phất mang đậm chất quê hương. Dường như đối với khách phương xa, những cánh đồng không có gì mới mẻ và đặc sắc, nhưng trong tôi những hạt lúa vô tri mang đậm tình thương, mang nét riêng của Đà Lạt. Một chiều quê thương nhớ – những hình ảnh thân quen, đơn sơ mà gần gũi lại hiện về nguyên vẹn và sâu đậm.

Không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt luôn thu hút khách du lịch đến chiêm ngưỡng, thưởng thức vị “ngon” nơi đây! Đà Lạt thổi vào lòng người luồng không khí mát mẻ của thiên nhiên, hơi ấm của tình người chân chất, mộc mạc. Thế nên: “Tôi yêu Đà Lạt”.

Comments 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *