Bài dự thi – Phan Nguyễn Nhật Linh

Khép lại chuyến đi ngắn ngủi 3 ngày 2 đêm, trở về với cái nhộn nhịp và khói bụi của Hà Nội, tôi nhớ lắm cái không khí dễ chịu của Đà Lạt. Vẫn đẹp và tình như trong suy nghĩ ban đầu của tôi về vùng đất này, tuy nhiên khi đến đây tôi không chỉ “choáng” bởi thiên nhiên, cảnh vật mà còn “choáng” bởi con người ở đây quá đỗi “yêu”. Chất giọng ngọt ngào và tính cách chân thật của người miền trong có lẽ đều khiến cho ai ghé qua cũng đều cảm thấy đáng nhớ nhất.

Phan Nguyễn Nhật Linh - ảnh 1

Phan Nguyễn Nhật Linh – ảnh 1

Đà Lạt vẫn  nhộn nhịp hơn tôi nghĩ, nhưng ta hoàn toàn có thể “chạm tay” vào cái yên bình, thơ mộng ở bất kì đâu đó quanh đấy. Khi ánh nắng cuối ngày chạm nhẹ vào mắt bạn, cơn gió thoảng qua cũng trở nên lạnh hơn, tôi bất chợt coi nó như thể là “nhà”.

Phan Nguyễn Nhật Linh - ảnh 2

Phan Nguyễn Nhật Linh – ảnh 2

 

Phan Nguyễn Nhật Linh - ảnh 3

Phan Nguyễn Nhật Linh – ảnh 3

Homestay ở Đà Lạt luôn là những cảm hứng mãnh liệt cho cuộc sống, tôi dễ bị cảm nắng trước những thứ gần gũi, nhỏ nhắn và đáng yêu ở đây.

Phan Nguyễn Nhật Linh - ảnh 4

Phan Nguyễn Nhật Linh – ảnh 4

Ở Đà Lạt mấy ngày tuy có nhiều món ngon những vẫn thèm cơm nhà thì hãy ghé quán cơm Ngày 3 bữa . Hương vị cơm mẹ nấu ùa về, đồ ăn lại rất ngon và đẹp mắt.

Bức ảnh cuối cùng cũng là một điểm nhấn trong chuyến hành trình của tôi. Quán cafe Tùng đông khách nằm trong con phố nhỏ với món “cafe” đặc sản rất thơm ngon, nhẹ nhàng.

Phan Nguyễn Nhật Linh - ảnh 5

Phan Nguyễn Nhật Linh – ảnh 5

Đà Lạt sẽ luôn còn đó, trong  những bức hình đẹp và sống động về một cuộc sống mến thương và xinh đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *