Bài dự thi – Đỗ Thị Thu Hiền

Người ta vẫn thích cái se lạnh lãng mạn và mơ mộng của Đà Lạt. Nhưng với tôi, tôi thích một Đà Lạt, đông đúc đó, nhưng cô quạnh đó, mỗi buổi đêm về.
Ban đêm ở Đà Lạt, lần đó, có mưa. Một cơn mưa nhẹ nhàng, không to, không nhỏ nhưng đủ lạnh để len lỏi vào một mảnh hồn nào đấy. Đà Lạt, ban đêm, ngúng nguẩy như một cô nàng đỏng đảnh, mà duyên dáng. Sập tối, Đà Lạt lung linh dưới những ngọn đèn đường tờ mờ đang dần lan toả. Bước chân người ta đã bớt vội vàng, ánh mắt đã bớt hối hả. Người ta bắt đầu co ro sát vào nhau vì lạnh, thong thả buông người bên một gánh hàng nóng hổi nào đấy, trò chuyện, vui vẻ và ấm áp.
Tôi vẫn thích cảm giác, một mình, một góc và âm thầm. Tôi thích ghi lại tất cả những điều trước mắt, một dáng đứng, một cái xoay người, nhỏ thôi, nhưng mà tôi lại quý. Tôi thích cảm giác đứng trên đầu cầu thang, nhìn vào lòng chợ. Con người Đà Lạt đáng yêu và nồng nàn từ khoảng nhìn ấy. Và tôi muốn ôm cho trọn cái Đà Lạt kia vào lòng.
Đà Lạt đơn giản là ngon. Ngon trong từng tách cà phê đen, ngon trong từng ly sữa nóng, ngon trong từng hơi thở se lạnh phảng phất làn khói từ gánh hàng nào đấy và ngon trong từng tính cách của con người. Từng chút, từng chút một, của Đà Lạt, đều ngon, ngon một kiểu rất đất trời, rất Đà Lạt.​
Đỗ Thị Thu Hiền - ảnh 1

Đỗ Thị Thu Hiền – ảnh 1

Đỗ Thị Thu Hiền - ảnh 2

Đỗ Thị Thu Hiền – ảnh 2

Đỗ Thị Thu Hiền - ảnh 3

Đỗ Thị Thu Hiền – ảnh 3

Đỗ Thị Thu Hiền - ảnh 4

Đỗ Thị Thu Hiền – ảnh 4

Đỗ Thị Thu Hiền - ảnh 5

Đỗ Thị Thu Hiền – ảnh 5

Đỗ Thị Thu Hiền - ảnh 6

Đỗ Thị Thu Hiền – ảnh 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *