Bài dự thi – Trần Phan Thanh

Dalat, nơi của ngày xưa không hề cũ.

Chẳng nhớ từ bao lâu rồi, có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, và có khi hơn thế nữa. Tôi , một thằng dân Sài Gòn chính tông đã luôn muốn và luôn nghĩ rằng Dalat mới chính là nơi tôi thuộc về.

Những người Dalat và những kẻ yêu Dalat luôn luôn có cái nỗi nhớ nhung thường trực về vùng đất Cao Nguyên mù sương này. Một cái nhớ rất lạ. Chẳng phải những gì cao xa lộng lẫy, chỉ đơn giản là những con nắng vàng ươm đầu ngày sương sớm, những dốc đường cao cao mây mờ bao phủ. Những ngày trời không chút gợn, cái ánh sáng trong vắt rải lên khắp những cảm xúc quanh mình. Và nhớ những đêm lang thang với lặng thinh. Chẳng gì nhiều, chỉ có sương đêm và nỗi lòng mênh mông đem ra trải. Nhớ những buổi chiều chẳng làm gì, chỉ ngồi đó nhìn hoàng hôn buông tím ngắt một góc hồ tĩnh lặng. Một cái nhớ không bao giờ là cũ. Và cho dù thời gian có qua bao lâu, con người có thay đổi bao nhiêu thì Dalat trong tâm thức vẫn cứ bình dị như những ngày nào đã vãng. Nơi của những nhớ nhung gửi lại sau bao tháng ngày cơm áo gạo tiền, nơi của những tháng ngày đã qua nhưng chưa bao giờ là cũ và nơi của bình yên khi mệt mỏi lại tìm về.

Bộ ảnh này là 1 cách để xoa dịu những nỗi nhớ mỗi khi thằng tôi bị cuộc sống bộn bề níu kéo đôi chân phiêu bạt. Xem để thỏa nỗi nhớ, và cho người khác cùng xem để xúi họ cùng nhớ Dalat với mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *