Bài dự thi vòng chung cuộc – Châu Trần Minh Hoàng

“Gửi Em của anh,

Em lên Đà Lạt nhớ mang nhiều áo ấm, mặc quần dài, tất và nón thêm, Đà Lạt mấy hôm nay lạnh hơn, gió tê tái cứ chực táp từng cơn lên mặt lên cổ, lại có mưa nữa. Em lên đây với anh, với những con đường đầu sương buổi sáng, những đồi chè xanh mướt trải dài khắp các sườn đồi, lên với mấy vườn hoa nhảy múa, mình cùng ăn bát canh khoai, lấy mấy búp xà lách trộn dầu giấm, rồi em sẽ ra sau nhà hái chanh leo pha nước uống cho hai đứa mình.

Rồi anh sẽ kể em nghe về Đà Lạt những ngày qua. Đà Lạt của ngày nông sản chưa được mùa. Chuyện phiếm của cô Hà, cô làm nông nghiệp từ nhỏ ở Tà Nung. Cô tâm sự với anh nhiều lắm, cô bảo làm nông nghiệp bây giờ khó khăn hơn xưa. Vì ngay cả mưa cũng đổi khác, nước mưa nhiễm độc, mưa nắng thất thường, rồi bão về cũng nhiều hơn. Rồi đến vụ mùa thu hoạch, người mua hàng ít ai chọn hàng chất lượng, người ta bỏ sỉ ưu tiên giá rẻ, khoai tây, chanh, cà rốt TQ nhập sang nhiều, cô tính thấy tiền thuê công hái còn cao hơn tiền bán thu về, tiếc lắm mà vẫn phải bỏ hết khoai, hết cà…Có đợt trồng chanh, bị ép giá chỉ có 800 đồng/kg, phải tự mình hái chanh đem quăng đầy xuống sông, cứ vừa hái vừa khóc mà “thiệc tiếc đứt từng khúc ruột”.

Anh kể em nghe về vườn chanh dây của chú Chính, vườn chanh dây được trồng từ món thức uống ưa thích của cô con gái cưng. Chú không có kinh nghiệm làm nông, cứ học người này người kia, trồng ban đầu còn bị dày quá, hằng ngày phải ra ngắt bớt lá cho quang vườn, chú kể về cách chăm bón, một mầm cây cũng khó khăn và vất vả như nuôi 1 đứa trẻ, đói cho ăn, khát cho uống, để lớn lên từng ngày, rồi dần dần chú nghiên cứu để chanh dây của mình không chỉ dừng lại ở việc tặng cho bà con chòm xóm mà phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, thế mà chú đã bắt đầu cho chanh dây xuất khẩu đi nước ngoài cũng đã được 6 tháng rồi.

Anh kể em nghe về chuyện mấy quả hồng treo ở homestay anh ở, cô chủ ở đây chăm chút, yêu thương từng quả hồng. Hồng chín không phải phơi nắng mà là treo khô nhờ gió, hồng sẽ săn lại, lớp vỏ ngoài sẽ giòn và tách ra. Anh tự đặt tên cho món này là “hồng chuông gió”. Công nhận Đà Lạt dễ thương thiệt, bước ra vườn là có cả một thế giới rau củ quả vừa sạch vừa ngon em nhỉ?

Anh kể em nghe chuyện của anh Nô, 30 tuổi, là du học sinh ngành quản lý nhà hàng, khách sạn, đã tốt nghiệp, trở về Sài Gòn làm việc một thời gian rồi quyết định từ bỏ tất cả để về Đà Lạt làm nông với ước mơ lấp đầy nông sản Việt trên mọi nẻo đường, để “mỗi bàn ăn trên mảnh đất hình chữ S này đều phải hiện diện rau củ sạch, nông sản Việt sạch”. Chuyện về những người dám đi theo ước mơ đã không còn mới, nhưng với anh, còn đang chưa hết bỡ ngỡ với “quả khoai tây”, lần đầu được gặp người thật việc thật, nhìn cái cách anh Nô kể với ánh mắt lấp lánh niềm vui của 1 đứa trẻ về những củ khoai tây mập mạp, những chậu hoa Lys thơm ngát, những bó hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu đã được xuất khẩu đi khắp muôn nơi, tự nhiên anh cũng thấy háo hức lắm. Háo hức tin tưởng về con đường lựa chọn của anh Nô, của ước mơ cho nông sản Việt Nam mình.

Anh còn muốn kể cho em nghe thật nhiều câu chuyện nữa, chuyện về những củ khoai tây nứt mắt sớm do trời mưa, chuyện vui, chuyện buồn của rau của củ của hoa lá con người nơi đây.

Anh chờ em lên nhé. Để ôm em thật chặt.

Thương,

Dus.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *