Bài dự thi vòng chung cuộc – Dương Duy Linh

Trước khi biết đến cuộc thi ảnh và dự án nông sản đơn giản là ngon thì thành phố Đà Lạt là địa điểm nằm ở vùng Tây Nguyên duy nhất có trong trí nhớ của tôi, còn giờ đây Đơn Dương là nơi thứ hai mà tôi luôn nhớ về khi nhắc về vùng đất ôn đới này.

Nếu như Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi với những cung đường đẹp, cảnh vật nên thơ thì vùng đất Đơn Dương được ban tặng  lớp đất đỏ bazan màu mỡ và đất phù sa trù phú, cùng với khí hậu thuận lợi đã giúp cho việc trồng hoa màu, nông sản vô cùng phát triển và cũng không mấy ngạc nhiên khi tôi được thông tin Đông Dương là vựa rau củ hoa màu lớn nhất cả nước.

Ruộng ớt

Ngày đầu tiên trong chuyến hành trình, tôi được các anh chị ban tổ chức đưa đến ruộng ớt thuộc địa phận tỉnh Đơn Dương, khá bất ngờ khi vừa bước xuống xe thì hình ảnh cánh đồng ớt sai quả với những trái ớt to đùng, bóng loáng được thu vào mắt, lần đầu tiên tôi có thể thấy quả ớt to và óng ánh với màu tự nhiên đẹp đến thế, bởi lẽ là một người con An Giang, ở vùng đất chỉ trồng được lúa nước và một số loại cây ăn quả nên những hình ảnh về ruộng ớt đã gây ấn tượng khá mạnh đối với bản thân tôi. Và cũng thật may mắn, thời điểm tôi có mặt ở đây để “tác nghiệp” cũng chính là mùa thu hoạch trong năm.

Mùa thu hoạch – mùa hạnh phúc nhất của nhà nông

Không bàn về mặt tài chính, tôi cảm thấy họ thật sư hạnh phúc khi thấy được thành quả tuyệt vời sau hàng tháng trời chăm bẵm cho ruộng đồng. Tôi lân la bắt chuyện với những người phụ nữ đang hái ớt thì được nghe các cô tâm sự, việc tuy cực nhưng mà thấy vui vì kết quả vụ mùa, vì có thể kiếm được đồng tiền để trang trải và vì công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Sau vài lời hỏi han về việc đồng áng thì các cô chủ động đổi chủ đề sang hướng khác và làm cuộc nói chuyện ngày một thú vị hơn, vui vẻ hơn xua tan cái mệt nhọc giữa thời tiết nắng mưa thất thường ngày hôm đấy. Sau chuyến đi, hình ảnh người nông dân mộc mạc chân chất lại luôn tươi vui, yêu nghề càng làm tôi yêu vùng đất này hơn nữa.

Tuy vậy, tôi lại khá tiếc vì không lưu giữ được khoảnh khắc các cô vui đùa, cười giỡn với tôi và các bạn thí sinh khác vì ai ai cũng mang những chiếc khẩu trang to đùng, dù tôi có cố năn nỉ mọi người để tôi ghi lại nụ cười hạnh phúc của họ nhưng đều bị từ chối với lí do cũng thật là hóm hỉnh : “các cô chưa make up” (ᗒᗨᗕ)

Rau xà lách, khoai tây và món rau trộn gây thương nhớ

Chiếc xe của nhóm chúng tôi lại tiếp tục lăn bánh đến địa điểm khác là vườn khoai tây, xà lách, vì vườn khoai tây chưa đến vụ thu hoạch nên tôi không có ảnh tư liệu nhiều, tuy nhiên tôi lại bắt được khoảnh khắc “vàng” đó là cả ruộng khoai tây đang nở hoa (khoảnh khắc khá hiếm đối với người ở đồng bằng như tôi). Kế bên đó là vườn cải xà lách xanh mơn mởn và đây cũng là nguyên liệu chính để chế biến ra món salad ngon khó quên đối với khách du lịch khi đến với xứ mộng mơ này. Rau được trộn với hành phi, cà chua và dầu giấm làm nên món salad trộn “giòn rụm”, vị chua chua của quả cà, dầu giấm và vị ngọt ngọt thanh thanh của rau xà lách, thêm vào đó là mùi thơm của hành phi tạo nên một  “tuyệt tác” khó quên thật đặc trưng của nơi đây (๑>ᴗ<๑)

Đồng khoai tây và nỗi sợ lớn nhất của người nông dân – mất mùa

Nhìn qua khung cửa kính, tôi cảm thấy khá háo hức khi sắp được tác nghiệp tại cánh đồng đầy ngập khoai tây với nhiều luống khoai cùng những củ to đùng mà máy thu hoạch khoai vừa xới lên. Nhưng…

Đáng ra, khi thu hoạch thì trên mặt những người làm nông thì sẽ hiện lên ánh mắt vui sướng, nụ cười luôn túc trực trên môi dù công việc có mệt mỏi thế nào đi nữa. Hôm nay thì khác, bầu không khí ảm đạm bao trùm cả cánh đồng và sự mệt mỏi, âu lo hằn lên rõ trên nét mặt của những người nông dân luôn vui vẻ yêu đời mà trong tâm trí tôi đã từng ghi lại.

Vì mất mùa,

Qua vài cuộc trò chuyện khá vội vã với các cô, chú thì tôi được biết là vụ mùa này “không được trúng” cho lắm vì khoai tây bị bệnh ghẻ củ quá nhiều, mọi người chỉ thu hoạch được một thửa ruộng ở phía ngoài cùng, còn bên trong phải bỏ hoàn toàn vì căn bệnh quái ác đó, nhưng vẫn còn một tí may mắn là ở thửa thu hoạch được thì số lượng khoai bị bệnh không nhiều, chỉ một phần nhỏ, khá nhỏ thôi.

Tuy vậy, những lo lắng, buồn bã vì mất mùa cũng không thể làm những người nông dân chất phác, thật thà nơi đây gục ngã. Ừ thì có buồn đó, có đau đó nhưng chỉ trong phút chốc rồi mọi chuyện sẽ qua và trong họ vẫn là sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào vụ mùa bội thu sắp tới. Vì sao tôi lại khẳng định điều đó ư ? Vì tôi đã chợt thấy nụ cười xuất hiện lại trên môi họ rồi <3

Hai ngày ý nghĩa

Những lần trước, tôi đến với Đà Lạt chỉ với một mục đích chính là nghỉ dưỡng, hít thở bầu không khí lành lạnh, trong lành để xua đi những mệt mỏi, áp lực từ công việc, từ giảng đường thì lần này tôi lại đến với tâm thế khám phá, học hỏi và có một cái nhìn mới hơn, hay ho hơn về Đà Lạt cũng như vùng Tây Nguyên mát lành này.

Sau chuyến đi, tôi có một cái nhìn sâu hơn về cuộc sống, về niềm vui cũng như những nỗi buồn của người làm nông.

Tôi được biết thêm nhiều hơn về vùng đất Đơn Dương trù phú, được biết về nông sản ở vùng đất này không phải được vun trồng và nuôi dưỡng từ các loại phân bón hóa học, mà đơn giản là bằng cả trái tim người làm nông, giúp mang lại hương vị tươi ngon đặc trưng từ nụ cười của những người con bình dị ở xứ sương mù này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *