Bài dự thi vòng chung cuộc – Nguyễn Văn Phụng

Đơn Dương_Đà Lạt…

 

“…ở xứ lạnh chỉ có mưa và gió

Gió thật mềm, mưa thật nhẹ như mây

Và có nắng, nắng mịn màng tơ lụa

Chẳng vàng đâu một chiếc lá trên cây..”

(Việt Trang_Nhớ thương ngày nắng hạ)

 

 Đơn Dương những ngày tháng 12 hơi lạnh thản nhiên hôn khẽ  lên da thịt, từng sợi nắng óng phủ đầy vạt đất đỏ bazan_vàng thơm, ngọt đượm, gió_ vẫn nồng nàn tha thiết, làn mưa rào bất chớp, như vương vấn, chờ đợi ng con tha hương cất bước trở về….

Mang trên mình hành trang nhẹ nhàng, tôi cùng với cả đoàn bắt đầu hành trình đến với những cánh đồng, những trang trại với bao loại nông sản phong phú trên mảnh đất này. Trên mỗi cây số chúng tôi đi qua, từng vạt từng vạt nông sản hiện ra như ngút ngàn tầm mắt. Nơi dừng chân đầu tiên của cả đoàn là vườn khoai tây_một mặt hàng nông sản trọng yếu của vùng đất này. Đơn dương trồng nông sản không cần theo mùa, chúng tôi thật may mắn khi lần này có thể bắt gặp được cả những vườn khoai tây mới trồng xanh mướt, những vườn khoai đang ra hoa và có cả những thửa đang trong kì thu hoạch. Không gian như mở rộng đến vô cùng, từng hàng khoai tây được trồng thẳng tắp, lúp xúp lúp xúp như rừng ô gần như che kín mặt đất. Bên kia, từng cụm hoa trắng trắng nhụy vàng vươn cao trong làn mưa, khe khẽ lay động, đẹp mong manh đến nao lòng! Phóng tầm mắt ra xa, cả cánh đồng như một mảnh lụa xanh ngát, điểm tô những đóa hoa nhỏ tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời vô tận. Ở một góc khác của bức tranh ấy, tôi bắt gặp nụ cười của các anh, chị, chú, bác nông dân đang miệt mài thu hoạch. Đất nhuộm đỏ quần áo, mưa ướt nhẹp đôi vai, ấy vậy mà trong mắt họ vẫn sáng ngời niềm hạnh phúc của mùa bội thu. Những củ khoai tây tròn tròn, to chắc nịch vàng óng tinh nghịch lủi trốn trong tầng đất mỏng, chỉ một hai ngày nữa thôi, chúng sẽ bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình, đi đến mọi miền đất nước, mang lại cho chủ nhân của chúng một cái tết trọn vẹn vui tươi. Đơn Dương_Đà Lạt quả không hổ danh “xứ sở nông sản”, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng những vườn ớt sừng xanh, đỏ tựa những ngọn đèn led lấp lánh; ớt  Đà Lạt mập mạp nhìn ngon mắt vô cùng!  Đi đến những cánh đồng khác, bắp cải, cải thảo, cà rốt…. cũng bao la ngút ngàn. Cà tím, cà chua treo lủng lẳng trên những cành cây mẹ khẳng khiu. Những thửa khoai lang cũng đang trong kì thu hoạch, cả ngàn củ dựa mình khoe bụng trên mặt đất, chờ người thu vào bao… bên canh đấy, tôi còn may mắn đc đến thăm trang trại rau sạch với 100% công nghệ sinh học, chỉ sử dụng các biện pháp hữu cơ để chăm sóc cây trồng, để cho ra những đóa xà lách xanh, xà lách tím mơn mởn, chỉ cần giũ qua dưới vòi nước, bạn hoàn toàn có thể ăn ngay mà chẳng cần lo lắng đến thuốc bảo vệ thực vật.

 Chính tôi, một người con sinh ra trên mảnh đất này cũng phải ngỡ ngàng trước sự trù phú tươi tốt của nông sản Đơn Dương. Nhìn những thành quả này, trong lòng tôi, dù không phải là người trồng ra chúng, cũng cảm thấy hạnh phúc ấm áp đến lạ! Hơn ai hết, từ nhỏ đến lớn, tôi ít nhiều được chứng kiến những thăng trầm mà những người nông dân nơi này đã trải qua. Ai cũng nói, Đơn Dương_Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái khí hậu thích hợp để trồng rau củ, bởi vậy nông sản nơi này ngon lành như một điều hiển nhiên. Tôi không phủ nhận điều ấy! Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, thiên nhiên chỉ ban cho người dân quê tôi những điều kiện căn bản nhất, quan trọng hơn cả, bao đời nay, người Đơn Dương đã không ngừng sáng tạo, nghiên cứu, không ngừng cần mẫn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để gây dựng thương hiệu nông sản ngon lành, phong phú đa dạng. Mỗi một mùa vụ, những người nông dân đều nghiên cứu tìm hiểu cái loại giống mới, những phương pháp mới, tự động hóa thiết bị, nhằm làm tăng chất lượng sản lượng nông sản. Những ngày miệt mài gấp gáp gieo trồng cho kịp thời vụ; những giờ phút trông ngóng từng bước phát triển của cây trồng để kịp thời điều chỉnh lượng nước, phân; những bữa cơm vội vã đạm bạc trên chính cánh đồng… Chưa kể đến những ngày mùa khô cạn sạch nước tưới, rồi lại những ngày mưa dầm úng ngập rễ cây, chỉ cần một chút sơ sẩy, người nông dân đã phải đối mặt với mất trắng! Làm nông nay đâu chỉ đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, nỗi lo lắng vất vả ngày đêm ấy có mấy ai hiểu ?? Để rồi một ngày khổ tận cam lai, mùa màng tươi tốt, sản lượng đủ đầy, họ liệu có kịp vui mừng không khi mà giá cả bấp bênh đến thế? “Được mùa mất giá, được giá mất mùa” như một nỗi ám ảnh sau mỗi vụ thu hoạch. Bạn có từng chứng kiến cảnh cả ngàn cân cà chua chín mọng phải đổ cho bò ăn bởi mất giá ? bạn có hiểu nỗi đau của người nhà nông khi nhìn cảnh nông sản mình trồng ra đã đến kì thu hoạch nhưng vẫn mỏi mòn chờ đợi người mua?? Những thăng trầm ấy, theo thời gian hằn sâu vào da thịt, vào những bàn tay chai sần đến mất cảm giác, vào khóe mắt dẫu đang cười vẫn nhuốm vị ưu thương!

Vậy nhưng những khó khăn ấy, những gian khổ ấy vẫn không thể dập tắt được niềm tin nhiệt huyết của họ vào công việc vun trồng. Gieo trồng nông sản đã gắn liền vào cuộc đời họ, trở thành niềm vui, nỗi buồn, nỗi thất vọng, rồi lại hân hoan, hạnh phúc. Họ sẽ vẫn miệt mài chăm chỉ, họ sẽ vẫn mỉm cười tin vào ngày mai. Nông sản đơn giản là ngon, ngon trong hương vị, ngon trong nỗi vất vả tảo tần, lại càng ngon trong nụ cười hạnh phúc của người nông dân. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cuộc thi đã mang tôi đến gần hơn với người nhà nông. Những ngày qua khiến Tôi lại càng thêm yêu quý nụ cười chân chất của họ, như yêu hương vị thuần khiết của nông sản nơi đây, lại càng tự hào khi sinh ra là một người con của mảnh đất này, còn vinh dự hơn khi nhận được sự đón nhận của mọi người đối với nông sản Đơn Dương-Lâm Đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *