Bài dự thi vòng chung cuộc – Nguyễn Viết Trọng Thành

Mẹ ơi nông sản là gì? Từ ngày thơ bé tôi đã đặt những câu hỏi như thế và qua lời giải thích của mẹ, đầu óc non nướt của tôi bấy giờ chỉ hiểu nông sản là những củ quả rao bán khắp chợ mà tôi vô tình lướt ngang qua. Thời gian dần trôi và lúc trưởng thành, dõi mắt nhìn theo những cánh đồng nông sản phía xa xăm đâu đó ẩn hiện hình bóng người nông dân đang ngày đêm chăm bẵm cho từng mầm cây bé nhỏ, cũng chính là lúc tôi nhận ra nông sản là cả hoài bão, là ước mơ, là khát vọng người dân Đơn Dương đặt vào, là những ngày tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đem đến cho đời những món đơn giản mà ngon nhất, là niềm tự hào với mảnh đất ông cha đã gieo trồng từ đời nào. Người dân Đơn Dương chúng tôi là thế đấy, tuy vất vả nhọc nhằn quanh năm bên mảnh vườn nhưng lúc nào cũng ngẩng cao đầu tự hào, nhìn nông sản đến ngày vụ mùa được chuyên chở đi phân phối đến nơi người tiêu dùng mà lòng vui phấn khởi, đôi môi vẫn còn mặn vị mồ hôi nở cụ cười rạng rỡ như đánh dấu cho một sự khởi đầu hoàn hảo.

Đơn Dương được ban tặng khí trời mát lạnh, bầu không khí trong lành mà loài cây nào cũng vươn lên để đón lấy. Từ những mầm khoai non nớt, cánh đồng  rốt đầy thi vị, quả dâu chín mọng đang nở nụ cười tươi rói, khu vườn bắp cải chắc nịch hay quả ớt tây tràn đầy nhựa sống,… tất cả đều ngoi lên chào đón một bầu trời trong xanh thú vị. Dường như, sự sống mãnh liệt và sự sinh sôi nảy nở của nông sản nơi đây cũng chính là nụ cười rạng ngời nơi tận đáy lòng của mỗi người nông dân chân chất, mộc mạc. Có đôi khi lặng nhìn sự xanh tươi của cây cối và rồi tôi bất giác mỉm cười như đang nhìn thành quả đáng giá mà mỗi người dân nâng niu trên đôi bàn tay chai sạm vì nắng gió. Tôi yêu nông sản không chỉ đơn giản là yêu cái vẻ bề ngoài trơn bóng, xanh đẹp của củ quả, mà còn yêu sao bóng dáng thân thương người nông dân, yêu nụ cười tỏa nắng không ngại khó khổ, yêu những trưa hè nóng bức nuốt vội củ khoai dưới gốc cây đa đầu làng bên đám vườn mênh mông và yêu cả những giọt mồ hôi nóng hổi vô tình rơi xuống để củ quả được vươn lên, khỏe mạnh và tốt tươi.

Nông sản ngon, không chỉ là ngon ở thành tựu đáng giá cuối cùng hay một vụ mùa bội thu, mà ngon ở cả quá trình đầy tâm huyết, trọn tấm lòng của người nông dân. Nếu gọi nông sản là những đứa con tinh thần thì người nông dân chân chất chính là những người cha, người mẹ vĩ đại, mãi dõi theo con cho đến ngày thành đạt. Có bước ra vườn, đặt từng dấu chân in hằng lên mảnh đất muôn năm cày cấy để ít nhất một lần dõi theo bóng dáng thoăn thoắt của người nông dân mới có thể thấu hiểu hết vị ngon của nông sản, mới biết trân trọng và nâng niu những thành quả lao động đáng giá. Ai đó đã từng đến với xứ sở thiên đường của nông sản chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được vị ngọt bùi thấm nhẹ qua đầu lưỡi, cái hương vị béo bỡ còn vương nơi cuống họng. Nếu một lần bạn có cơ hội ghé ngang qua mảnh đất yêu thương này, hãy dừng chân đứng lại, chậm rãi thưởng thức vị ngon của rau củ nơi đây, để thêm yêu và thấu hiểu, để cho lòng mình được lưu lại những phút giây nhẹ nhàng mà thanh thản sau những tháng ngày bon chen, xô bồ với đời. Đồng thời, chắp đôi cánh nhỏ cho nông sản Đơn Dương tiến gần hơn với mọi người trên mảnh đất nhỏ hình chữ S và vươn xa hơn đến bạn bè khắp năm châu.

Những ngày rong ruổi khắp Đơn Dương để ghi lại những thước ảnh đơn sơ, mộc mạc về nông sản và cả những người nông dân cũng chính là hành trình tôi đi tìm lại tuổi thơ của chính mình. Nhớ lắm, yêu lắm những hình ảnh thân thương, gần gũi đến lạ, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điềm đạm của người nông dân ôi sao ấm lòng. Tôi không chỉ yêu nông sản vì nó thân thương trong kí ức thuở còn bé thơ, mà tôi thấm đẫm được cái vị ngon không nơi nào có được của rau củ vun trồng nơi đây. Nếu có ai đó hỏi tôi câu hỏi lúc bé tôi vẫn thường hay hỏi mẹ: “Nông sản là gì?” thì tôi chỉ mỉm cười tự hào mà nói rằng: “Nông sản đơn giản là ngon”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *